Video - Sống Hay Chết: Nỗi Sợ Và Sự Giải Thoát
Một người bệnh giai đoạn cuối, đau đớn mỗi ngày sống chỉ để chờ chết, liệu họ có thực sự muốn sống, hay bị buộc phải sống vì nỗi sợ và sự đạo đức của những người xung quanh. Chúng ta sợ cái chết không phải vì nó xấu mà vì nó làm chúng ta mất quyền kiểm soát, con người thích tưởng rằng mình nhân hậu, nhưng sự nhân hậu ấy thường chỉ là 1 cách khác để bảo vệ sự ích kỷ miễn là họ còn sống. Tôi không phải cảm thấy tội lỗi, nhưng đôi khi cái chết là hình thức từ chối cuối cùng, 1 sự phản kháng âm thầm. Trước 1 đời sống bị bóp méo, có người chọn kết thúc để giải thoát cho bản thân, nhưng cũng có người vô thức kết thức để giải thoát cho người khác. Ta không dám thừa nhận điều đó vì nếu chấp nhận rằng cái chết có thể tốt hơn sự sống, toàn bộ hệ thống đạo đức mà ta xây dựng sẽ lung lay. Thật ra loài người có 1 nỗi sợ rất trẻ con, sợ rằng nếu thừa nhận cái chết có thể là điều tốt thì sự sống của chính họ cũng sẽ mất đi ý nghĩa, vì thế ta gắn cho sự sống 1 thứ hào quang đạo đức, biến nó thành thứ bất khả xâm phạm rồi dùng nó để che đi thực tế rằng nhiều người sống chỉ để duy trì 1 vòng lặp vô nghĩa. Tôi không cổ vũ cho cái chết, nhưng cũng không sùng bái sự sống, tôi chỉ nhìn thấy 1 điều, có những người mà cái chết của họ khiến thế giới nhẹ đi giống như 1 cơn gió thoảng qua sau cánh cửa lâu ngày bị đóng kín cuối cùng cũng mở ra. Và thật mỉa mai, chính sự vắng mặt của họ lại là điều tử tế nhất mà họ từng làm cho người khác, cuộc đời đôi khi không cần thêm 1 người sống mà cần bớt đi 1 kẻ đang làm khổ người khác. Vậy nên có le chũng ta nên ngừng sợ hãi câu hỏi này. Nếu 1 sinh mạng chỉ biết gieo rắc đau khổ thì việc nó kết thúc có thực sự là điều tồi tệ không?