Video - Niềm Tin Hay Tự Biện Hộ: Sống Có Trách Nhiệm Hay Cam Chịu?
Cứ như thế, niềm tin ấy dần trở thành sự đầu hàng, một cách chấp nhận sự bất công bằng vỏ bọc của trí tuệ. Nó khiến ta hiền quá mức cần thiết, cam chịu quá giới hạn con người. Tệ hơn, đôi khi ta còn dùng nhân quả để phán xét người khác. Thấy ai khổ, ta bảo do kiếp trước họ làm điều xấu. Thấy ai bệnh, ta nói đó là nghiệp. Ta thản nhiên gắn nhãn nỗi đau của người khác bằng một lý do vô hình, để khỏi phải cảm thấy có lỗi vì sự thờ ơ của mình. Đó không còn là niềm tin, mà là sự tự biện hộ, một kiểu công lý giả đủ để ta thấy yên lòng, nhưng chẳng giúp thế giới tốt hơn. Có thể nhân quả không hề tồn tại như một quy luật vũ trụ. Có thể nó chỉ tồn tại trong ý niệm như một ước vọng mà ta gán lên dòng đời hỗn loạn. Nhưng cũng có thể chính nhờ niềm tin ấy mà con người không hóa thú. Vấn đề không phải ở việc tin hay không tin, mà là ta dùng niềm tin đó để làm gì. Nếu nó khiến ta sống có trách nhiệm hơn, biết nghĩ cho người khác hơn, thì nhân quả dù chỉ là ảo tưởng vẫn là một ảo tưởng đáng giá. Còn nếu nó chỉ khiến ta cam chịu và đổ lỗi cho kiếp trước, thì có lẽ đã đến lúc ta nên tỉnh lại. Thế giới này không cần một luật nhân quả để tồn tại. Nhưng con người yếu đuối và dễ tuyệt vọng lại cần nó để tiếp tục sống. Câu hỏi cuối cùng. Có lẽ không phải là nhân quả có thật không, mà là nếu nó không có thật, ta có đủ dũng cảm để sống mà không cần tin vào nó không?